Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

ký ức thời thơ âu

                              Gặp ma lần 1
Từ cái thuở tuổi ấu thơ .
Tôi từng biết sợ nhưng cũng lì
Lúc tôi khoảng 8 tuổi đã biết chạy xe đạp từ nhà đến trường . Ngôi nhà gia đình tôi sống là  khu tập thể ở ngỏ hẻm thứ hai rồi mới đến con đường nhựa thẳng tắp sạch sẻ , hai bên đường  là hàng cây cổ thụ  rất ít người qua lại . mình cũng nghe hàng xóm kể nhiều ma cụt chân ở đó vì rất nhiều người chết do chiến tranh .Là trẻ con nên nghe xong  vẩn thấy sờ sợ nhưng  vẫn không tin ,sao mà đi qua con đường đó vẫn cảm thấy lành lạnh .Chiều hôm ấy, lúc tan học về tôi đạp xe về như sao chẳng có một bóng người .Gió thôi mạnh nhưng rất may lại xuôi chiều hướng đi nên không phải mất sức đạp. gió thổi mạnh có những lá cọng rơm cuộn tròn và  nhưng có một cục đen xì hình quả cầu nhỏ và nhiều cục tròn khác cư lăng tròn theo chiều gió , gió cuốn cả cát bụi bay mù mịch như trời sắp đổ cơn mưa . Nó như bám theo mình lăng sau lưng rồi vượt qua mặt mình , lúc ấy mình lại tò mò không biết đó là cái gì ? nó cứ đuổi theo mình rồi  nó lại tụt lại ở phìa sau lưng . Nghĩ lại câu chuyện người hàng xóm kể tự nhiên thấy rùng mình .
    Thế là quyết định không để ma đuổi theo mà mình phải đuổi theo con ma thì con ma mới sợ
     Mình chạy chậm lại cho nó vượt qua mặt , mình chạy đuổi sau lưng cục  đen  hình quả cầu nhỏ ấy và những hình quả cầu vàng khác nữa .Nó lăng nhanh thì mình chay nhanh theo , nó lăng chậm thì mình chạy chậm theo , nó giường như dừng lại thì mình cũng dừng lại
     Từ từ hình quả cầu vàng tang biến trước >mình cứ chạy đuổi theo như vậy nên mấy con ma nó sợ mình luôn hay sao ấy ?!đến gần cuối ngã rẻ là cái cục đen đen tròn tròn làm mình sợ nhất cũng thấy biến đâu mất .
     Về đến nhà là mình thở hổn hển .
 Mẹ ra hỏi :" con đã đi học về rồi hà ?"chưa kịp trả lời mẹ hỏi tiếp :"con có mệt không sao thấy con thở dữ vậy? mà sao chạy như ma đuổi vậy con ?"
 "  oh ! không! con đuổi con ma đó chứ!" thế là mình kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe . Mẹ nghe xong rồi mỉm cười xoa đầu rồi nói:" con thật là....."
                                                                                                                                                                             Gặp ma lần 2
 Thế là ba mẹ nghĩ chế độ 11/6 hưu không làm việc nhà nước nữa đi ra làm kinh tế . Cả nhà mình chuyển đi nơi khác mình còn nhớ như in khi đấy mới có 3 chị e gái ,bé e thứ ba là khó tính nhất hay khóc nhè làm mẹ dư khổ đi đâu cũng theo hết không cho mẹ đi đâu ra khỏi nhà . Mẹ đi đâu ra khỏi nhà có việc thì cũng trốn đi  . Có lần làm mình dư khổ e ba khóc đến nổi mình phải bồn ra ngoài đường mà ngóng mẹ về , khiếp! cái nết khóc của e ba đi đó nhưng hôm nay cũng lấy được chồng rồi .
    Nhà tập thể  lúc bấy giờ hoang vắng lặng tất cả chỉ còn là hoài niệm ký ức thời thơ ấu . Chuyển nhà sang một nơi khác mọi  thứ đều lạ đều khác mọi tiện nghi trong nhà củ bây giơ bị đảo lộn hết . Ngôi nhà mơi rộng hơn có sân rộng có nhiều cây ăn quả như xoài , mận (roi) hồng và xanh rất ngọt , hai hàng dừa bao quanh hết khu vườn . Phía sau nhà có hồ cá và trang trại chăn nuôi heo . Phía hông nhà là ao hoa súng , phía trước nhà là con kênh nhỏ có cái cầu bắt qua  cảnh rất ngũ tình mình đã có bao nhiêu niềm vui thú vị ở nơi đây . Ngay cả cầu tiêu cũng rộng và thoáng mát thoải mái đến nổi ngồi ị còn có thể ngắm được cảnh thiên nhiên phong phú , ngắm một vườn xoài triểu quả và cá bơi lội dưới ao ,ngắm được luôn cả  một bầu trời trong xanh thoáng mát , ngắm trăng và ngắm sao trên trời .
    Hôm nọ đột nhiên mình bị thay đổi giờ vệ sinh không biết sao cái bụng dở chứng như vậy thường là mình đi lúc sáng hoặc lúc trưa tự dưng bữa  hôm đó bất chợt lại muốn đi ị buổi tối . Tính mình chẳng thích rủ rê ai đi cả vì sợ phiền toái .>thế là tự lấy đèn pin đi một mình mà nhà vệ sinh thi cách nhà hơn 500m . Phải qua một cái nghĩa địa rồi mới đến đó được vì đó là nhà vệ sinh công cộng mà cả xóm đều đi ở đó cả nên con đường đến  đó không gặp gì khó khăn khi mùa nước nổi .Qua cái cây cầu khỉ bắt qua nghĩa địa đi đến nhà vệ sinh trên ao còn gọi cầu cá . Đi giữa cầu  khỉ lại nghe tiếng rào rào như có ai ném đất và một bóng trắng cứ phất phơ trên cây khi dọi đèn thì chẳng thấy gì nên mình cứ đi tiếp nhưng vẩn thấy ớ lạnh sau gáy ...
        Cuối cùng cũng đến nơi .
          Quái lạ !Mình  ngồi mãi mà chẳng ị được có lẽ lúc nảy mình sợ quá  nên tụt ...luôn không ị được .
Thế là mình bày trò chọc mấy con cá  bơi lôi như tranh nhau cái chỗ dưới cầu  nơi mình đang ngồi .
          Mình quyết định đi tìm mấy cục đất và giả vờ ngồi trên cầu quăn đất xuống cá tưởng mồi đớp lia lịa chính vì vậy làm mình bật cười và sự sợ hải đã dần tan biến thế là lấy lại cảm giác mắt đi cầu ....
          khi quay trở về mình cũng đi qua cái bãi tha ma đó nhưng thấy không sợ như lần đầu khi đi . Chính vì vậy nên con ma nó không ghẹo mình nửa không có tiếng  rào rào trong màn đêm lạnh lẻo nửa và bong trắng phảng phất nữa  có lẽ ma cũng bó tay với cái lì của mình luôn ....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét