Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Tôi với tôi

         Đêm Sài gòn hiu quạnh, tôi với tôi giữa bốn bức tường lạnh lẽo không một tiếng bước chân không một tiếng động của âm thanh tấp nập xe cộ chỉ có loang thoáng tiếng gió rì rào qua khung cửa và tiếng vù vù cánh quạc máy ,hai âm thanh hòa lẫn như bản hòa tấu của  khí trời .Trong tôi dường như rống rổng giữa khoảng không của thời gian.Cái nổi buồn chống vắng.Cái nổi nhớ vô định tràn về như cơn bảo tố vầy xéo trong tâm hồn vô lối, nhỏ bé tội nghiệp.Đã và đang giằng xé giữa tiếng nói của con tim và cái tôi trong tâm khảm...
         Ai cho tôi biết tình yêu là gì?tình yêu là một thứ tình cảm vô định?
            Quan điểm của riêng tôi:                   
                                    Yêu không phải vì a giàu có nhà lầu xe hơi
                                 Yêu không phải vì a lắm tài nhiều tật
                                     Yêu không phải vì a đẹp trai ga lăng lắm e theo
                                 Yêu không phải vì những lời nói mỹ miều e theo    
                                      Mà vì a chính là a chứ không phải là ai khác,
                                                   hay là vật - vật giá vô tri nào.
                                 Đó chính là tình yêu không biên giới ,
                                      Không có khoảng cách không gian và thời gian . 
Phải chăng tình yêu ấy tồn tại trong tôi làm nổi nhớ cứ cào xé tôi từng ngày....Đầu óc tôi quay cuồn bấn loạn vì cái tính hay nghĩ  cho nên cái đầu đau âm ỉ .Tôi quay cuồn không phải vì tình mà vì hay suy nghĩ đến tương lai và sự nghiệp cư nghĩ thế  co lẽ tôi hơi khô hơi cứng nên bây giờ  tôi sắp trở thành que củi không hồn...
                 Tôi đã trãi qua 32 tiếng hành trình đi tìm cánh cửa tương lai và sự nghiệp.chuyến đi xuyên việt mệt nhoài .Còn bây giờ mất ngủ vì lạ nhà lạ cửa vì nghe tiếng rì rào của gió giữa đêm khuya một mình trong căn phòng vắng lặng  lạnh hết cả người .Thôi dù sao đi nửa mình phải cố gắng nhắm mắt một chút cho đêm dài qua nhanh sáng mai minh con nhiều việc phải làm.

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Trưa nhạt màu

      Ánh nắng nhạt màu tỏa xuống mặt đất như cái hôn a nhẹ lên má e,đất hừng hực bốc hơi  nóng chạm vào làn da mong manh làm mình khó chịu . 
      Trời oi bức quá ! ước gì có một làn gió nhẹ  nào khẻ thổi vào lòng mình nhỉ?!....
      Mặc dù,mình ở trong phòng 45 có máy lạnh nhưng sao mình cảm thấy cái đầu của mình như đang bóc khói . Ôi! cái đầu của mình sao mà nó đau dữ vậy!  Cả người nửa tay chân  chỗ nào cũng đau . Ngày mai 5h sáng là mình lên xe vào Sài Gòn một hành trình 1 mình dài ngày thế này thi không biết mình có ốm ra không nửa sao  tâm trạng mình giờ này sao ấy bồn chồn xen lẩn mệt mỏi buồn buồn nhớ nhớ....
    Tất cả vì tương lai con em sao nay mình sẻ không nằm đây mà than thở .Mình phải về thôi về làm việc sắp xếp cho chuyến đi ngay mai