Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

CẢM GIÁC

Một ngày mới đã đến không có tia nắng không mặt trời . Dường như ,ông Trời cũng hiểu thấu lòng em cũng đồng cảm xoa dịu nổi buồn sâu lắng .
Mỗi khi em buồn tâm hồn cảm thấy trống rỗng thì bầu trời cũng âm u gió thổi vù vù .Mỗi khi nỗi buồn lên đến tột độ không muốn làm bất cứ một điều gì nữa chỉ muốn nằm bất động ngủ một giấc thật sâu thì trời sẽ đỗ cơn mưa thật to và dài .Để gột rửa sạch nổi buồn Và em cũng có một ngủ ngon không bị ai quấy rầy không phải làm việc bởi vì mưa không có việc để làm .
HHiii thích thật!.....
Có người nhìn nói em là" con Trời "còn em em nghĩ ai cũng là con Trời và của ba mẹ cả mà thôi. Vì sinh ra bởi Đức Chúa Trời mọi tạo vật cũng bởi Ngài mà ra .
Anh có tin không?
Có bao giờ anh tự đặt câu hỏi:
" Mọi vật sinh linh trên cỏi đời này bởi đâu mà ra? "
Còn riêng em nghĩ :"chỉ có một bàn tay thần bí tạo nên mới có. Em tin đó chính là Đức Chúa trời"
Nhưng đối với em Ngài ưu đãi hơn vì là đứa con đặc biệt nhỏ bé yếu đuối nên Ngài quan tâm hơn nghĩ đến thế thế thôi là em đã sướng rân cả người rồi nổi buồn nó dần tan biến . Cảm thấy có ai đó quan tâm và cùng đồng cảm với em Cho dù đó là vô hình thì em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi còn nhưng điều khác em không còn suy nghĩ đến nhiều nữa. Họ không quan tâm không quý trọng mình thì cũng không thành vấn đề gì nữa ...
Có ông Trời thương yêu quý mến thì nhất còn gì hơn nữa phải không anh? Bên cạnh còn những người bạn thân yêu còn quan tâm tôn trọng thì còn gì buồn nữa nhỉ?!
Không khí ngoài trời thật trong lành và mát mẻ ,cơn mưa đã làm dịu đi cơn khát của cỏ cây của muôn loài thụ tạo . Còn riêng em em cũng được mát da thịt và tắm mát cả tâm hồn .....













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét